Thân sĩ đích trang viên – Phiên ngoại 7

Đêm nay quả thực quá hoang đường, trời đã gần sáng, hai người vẫn chưa xong việc.

Ngài Louis nửa quỳ nửa bò trên giường, cái mông nhấc cao, Dickens cắm từ đằng sau thật hăng say. Lại thêm một lần cao trào, Louis cảm thấy mỹ mãn ôm Dickens, cọ sát thân thể đối phương, miệng không ngừng nói: “Bảo bối, ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi.”

Cái mông đã từng nếm mùi hoan lạc, dục vọng còn tăng vọt hơn lúc trước. Ngài Louis đáng thương, sau hơn hai mươi năm trai tân, thật vất vả mới được khai thông, cuối cùng làm một lần đã phát nghiện.

“Thưa ngài, tôi phải đi, trời sáng rồi.” Dickens nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

“Đừng đi, cục cưng, đừng đi.”

Louis bám dính lấy Dickens, không cho hắn rời đi.

“Thế nhưng nếu không đi ngay sẽ không kịp, chỉ mười phút nữa là người hầu dậy hết rồi.” Dickens đẩy đẩy Louis, xuống khỏi giường, nhặt quần áo mặc vào.

Louis đeo bám không buông, cọ tới cọ lui trên người Dickens. Mãi tới khi cậu ta ra tới cửa sổ, kéo màn ra, Louis vẫn lưu luyến ôm lấy vong eo kia, nắm lấy tay hắn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mình, vừa hôn hắn vừa nói: “Tối nay tới sớm một chút.”

“Vâng thưa ngài, tôi nhất định sẽ đến sớm, tôi cũng không muốn rời xa ngài.” Dickens dùng sức ôm Louis, sau đó chầm chầm leo ra ngoài cửa sổ trèo xuống đất.

Lúc dùng bữa sáng, Eric thảo luận về sự tình ở điền trang Quinto: “Người của ta phái đi về báo, ả con gái thương nhân kia dạy con ả gọi tình nhân của mình là cha.”

“Ôi, Chúa ơi, còn gì là thể diện!” Phu nhân tử tước lấy quạt che miệng, vẻ mặt kinh hãi.

“Nói không chừng đứa trẻ kia chính là nghiệt chủng, nghe nói bọn chúng hiện tại đã ngủ chung một giường, không chừng đã sớm thông đồng với nhau.” Eric nói.

Phu nhân tử tước thở dài nói: “Bỉ ổi vô sỉ, ta thực sự bị bọn họ dọa đến phát ngất.” Đương nhiên phu nhân cũng chỉ khoa trương vài câu, bà vốn dĩ có thần kinh thép, tuyệt đối không bao giờ bị dọa đến ngất, ngược lại liếc nhìn con trai út của mình một cái nói: “Louis yêu dấu, hôm nay có gì vui sao? Đã lâu rồi ta không thấy con tươi cười như vậy, con…trên cổ con có vết gì vậy?”

Ăn vụng quên chùi mép, Louis lập tức thu liễm nụ cười, sờ sờ cổ, rầu rĩ nói: “Bị côn trùng cắn ạ.”

“Côn trùng! Trời ạ! Cái đám người hầu biếng nhác, không chịu dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc cho cục cưng bé nhỏ của ta.” Phu nhân tử tước hét lớn, sau đó không buồn để ý đến bữa sáng, cất tiếng goi: “Quản gia, quản gia, lập tức kêu người đến quét dọn phòng cho cậu chủ Louis.”

Louis lúc nãy còn cố tỏ ra bình tĩnh, nghe thấy mẹ mình kêu người dọn dẹp phòng, lập tức đứng ngồi không yên, đứng dậy nói: “Con ăn xong rồi, mọi người cứ tiếp tục dùng.” Sau đó chạy như bay về phòng.

Phòng khách chỉ còn lại ngài tử tước và Eric.

Ngài tử tước thở dài nhìn bóng lưng con trai mình đang vội chạy đi, thở dài nói: “Louis đưa về một người hầu nam phải không?”

“Là một người làm vườn, thưa cha.”

“À…” Ngài tử tước hỏi: “Người như thế nào?”

“Rất thành thật.” Eric lời ít ý nhiều.

Tử tước uống một ngụm trà nói: “Thành thật thì tốt, người làm vườn tuy có hơi thấp kém, nhưng so với những kẻ có thân phận thì bớt phiền phức hơn, dù sao cũng không phải là phụ nữ. Tóm lại nó vui vẻ là được, đừng như trước đây cả ngày chỉ mang một biểu cảm trên mặt.” Sau đó ông hạ thấp giọng, nói: “Về việc điền trang Quinto, ta tuyệt đối không cho phép lũ người ti tiện đó dùng thủ đoạn hèn hạ mà đoạt lấy gia sản và tước vị cao quý của dòng họ chúng ta.”

“Con biết phải làm gì rồi, thưa cha.”

“Cẩn thận một chút, đừng rước phiền toái vào người, chúng ta chỉ cần lấy miếng đất đó về là được.” Tử tước nói.

Louis chạy về tới phòng, gom khăn trải giường đêm qua bị lăn lộn nhăn nhúm đem giấu, rồi rất hưng phấn mà đi dạo vườn hoa. Dickens hiển nhiên đã chờ đợi từ lâu, ánh mắt hai người nhìn nhau nóng rát, dường như hận không thể nhào tới ôm lấy đối phương, tiếp tục chuyện tình cảm đêm qua. Cũng may còn chút lý trí, bọn họ cũng chỉ dám liếc mắt đưa tình vậy thôi.

Khi màn đêm buông xuống, điền trang vừa mới tắt đèn, Dickens không chờ nổi nữa, vội vội vàng vàng leo lên cửa sổ phòng cậu chủ. Hai người giống như loài động vật đang trong thời kỳ động dục, liên miên làm tình không dứt.

Đừng thấy ngài Louis mặc dù giữ thân hai mươi năm, nhưng người ta tốt xấu cũng là phần tử tri thức, tiểu thuyết này nọ đã đọc không ít, so với Dickens ngây thơ thì kiến thức dồi dào hơn nhiều, ép Dickens phối hợp với mình làm đủ mọi loại tư thế.

Chỉ có Dickens là khóc không ra nước mắt, hắn còn tưởng rằng ngài Louis là hoa hồng đỏ kiêu sa cao không với tới, là quý tộc nghiêm nghị cấm dục. Không thể tưởng tượng được người này vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng như hoa nhưng bên trong lại như lang như hổ, không những vậy còn vô cùng bá đạo lại còn hẹp hòi.

Ví dụ như lần nọ làm xong, ngài Louis sắc mặt khó coi hỏi hắn: “Trước đâu ngươi từng lên giường với bao nhiêu người?”

Dickens đỏ mặt lắc đầu nói: “Không có, tôi chỉ có một mình ngài, cái đêm ngài uống say chính là lần đầu tiên của tôi.”

“Vậy sao ngươi lại biết nhiều tư thế đa dạng như vậy? Còn…còn làm cho ta vô cùng sướng… Ta không tin ngươi chưa từng làm chuyện này trước đây. Nếu thực sự từng qua lại với người khác, ngươi cứ thành thật nói với ta, ta sẽ không tức giận.” Louis híp mắt nói. (có quỷ mới tin cậu không tức giận -.-)

“Tôi thật sự không có, hơn nữa tư thế đa dạng… đều là ngài chỉ bảo…” Dickens nhỏ giọng nói.

“Ta chỉ ngươi hồi nào! Nếu không phải tên gia hỏa nhà ngươi lợi dụng lúc ta uống say làm loại chuyện này với ta, ta bây giờ vẫn còn là xử nam, đều tại ngươi, là cái đồ chơi nhỏ này của ngươi bò lên giường ta, câu dẫn ta!”

Hai tay Dickens run rẩy nắm chặt khăn trải giường nói: “Là… là tôi sai…” Louis nghe vậy hừ một tiếng, sau đó đè hắn xuống: “Biết sai là tốt.” Rồi tiếp tục ở trên người hắn uy hiếp: “Ta mặc kệ trước đây ngươi từng câu dẫn người khác hay không, nếu đã bò lên giường của ta, sau này phải tuân thủ bổn phận, nếu như để ta biết ngươi không quản được nửa thân dưới, ta sẽ phái người băm ngươi ra thành trăm mảnh.” Nói rồi tay còn sờ soạng nơi ấy của Dickens mấy cái,

Dickens sợ hãi gật đầu: “Tôi sẽ tuân thủ bổn phận, thưa ngài.”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Louis hôn một đường dài dọc theo ngực của Dickens, sau đó vừa liếm vừa hôn bảo bối của hắn, Dickens bị làm cho nóng ran cả người, sau đó chính là chịch chịch lại chịch

Liên tục làm chuyện lén lút nhiều ngày liền, ngài Louis lang thôn hổ yết không những dục vọng không giảm bớt, ngược lại sau nhiều năm đè nén bản chất sắc lang, hiện tại mỗi đêm không làm một lúc sẽ không cho Dickens ngủ.

Tới giữa hè, điền trang nhận được một tin tức lớn, tài sản tổ tiên phân chia trước đây, điền trang Quinto đã trở về thành tài sản của tử tước Konstantin.

“Đứa bé kia bị bệnh đậu mùa, không lâu sau người mẹ cũng bị lây, cả hai đều đã chết. Nếu không phải chúng ta tới đúng lúc, bọn chúng còn định tìm đứa bé khác thay thế.” Ngài Eric nói: “Đáng tiếc chỉ lấy lại được đất đai, còn tài sản lưu động vẫn còn nằm trong tay mấy đứa con ả vợ lẽ kia.”

“Chỉ cần lấy được đất, đồ đạc bên trong không cần thiết.” Tử tước nói: “Dòng họ Konstatin không chứa chấp thứ bại hoại.

Cha của Louis không có ý định phân chia gia sản như tổ tiên từng làm, vì thế cho dù điền trang Quinto đã về tới tay, ông cũng sẽ chỉ để lại cho con trai trưởng, Louis chẳng thiết tha gì, cậu ta đã tính toán dọn ra ngoài ở, ở đây cùng một đám người quả thực bất tiện, ngày nào cũng phải yêu đương vụng trộm.

Tuy rằng như vậy rất kích thích, nhưng hắn xót Dickens ban đêm đã không được ngủ ngon, ban ngày lại còn phải làm lụng vất vả. Louis có bằng luật sư, nhưng hắn cũng không có việc làm, dù sao thì quý tộc chẳng ai cần làm việc, có điều muốn vào được nghị viện phải có chút tên tuổi. Nhưng hắn cũng không lo, thân là con út của tử tước, Louis cũng nhận được không ít tiền, hắn đã lén mua một ngôi nhà nhỏ, định mang theo Dickens dọn tới đó.

Hắn nói cho Dickens biết chuyện này, để cậu ta thu dọn chuẩn bị đồ đạc, Dickens sau khi nghe tin thì ngày ngày đều cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào đến phát hoảng. Thế nhưng trước lúc bọn họ dọn đi một ngày, ngài Alva đột nhiên tới tìm, ở trong phòng Louis bàn bạc gì đó rất lâu, rồi cùng nhau ngồi xe ngựa rời khỏi điền trang. Trước khi đi, Louis thậm chí không thèm liếc nhìn Dickens một cái.

Dickens lẳng lặng nhìn xe ngựa rời đi, lòng chợt lạnh như rớt xuống động băng. Chờ Louis trở về, đã là ba ngày sau. Thì ra có một phần đầu tư của ngài Alca gặp vấn đề, thân là luật sư, Louis không thể từ chối đi giúp một tay.

Ngài Louis sau khi về nhà liền lăn ra ngủ lấy sức, buổi tối còn có thể thân mật với Dickens một chút. Thế nhưng chờ cả một đêm, chờ mãi chờ mãi đến khi trời sáng, Louis hùng hổ vọt đến vườn hoa.

“Tại sao đêm qua ngươi không tới? Ta đợi ngươi suốt một đêm.”

“Tôi nghĩ là ngài mệt mỏi…” Dickens cúi gằm mặt nói.

Còn tưởng rằng mấy ngày không gặp, nhìn thấy nhau chính là nhiệt tình như lửa, tình cảnh này khiến Louis có chút hụt hẫng, hắn đương nhiên nhìn ra vẻ mặt lãnh đạm của Dickens, cảm thấy rất kỳ quái hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy?”

“Không có gì.” Dickens nói.

“Vậy thì tốt.” Louis nhíu mày nói: “Vậy đêm nay ngươi sẽ đến chứ?”

Mặt Dickens tái nhợt, do dự một chút rồi kiên quyết nói: “Không thưa ngài.”

Louis hiển nhiên tức giận, đanh đá nói: “Như vậy sau này sẽ không tới nữa sao?”

Dickens lại trầm mặc không nói tiếng nào

“Tuỳ ngươi.” Louis tức xì khói quay lưng bỏ đi.

Dickens vẫn đứng yên tại chỗ, khổ sở lau nước mắt, đang định tiếp tục làm việc, phía sau lưng lại bị người ta dùng sức túm lấy.

Ngài Louis vừa đi được vài bước, lại quay trở lại, căm tức nhìn Dickens, nắm cổ áo hắn hỏi: “Ngươi đang giỡn mặt với ta phải không? Chơi trò gì vậy, ta đây cũng không phải là đồ chơi của ngươi để ngươi thoả sức vui đùa, ngươi rốt cuộc là bị cái gì thế?”

Dickens nhìn Louis tròn chốc lát, gạt tay ngài ấy ra, lớn tiếng nói: “Là ngài đùa giỡn với ta thì có!”

“Ngươi, ngươi dám vô lễ với ta!” Louis kinh ngạc nói.

“Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ấy với ngài nữa, ngài chỉ đùa giỡn với tôi mà thôi, dùng tôi làm công cụ cầu hoan.” Dickens khóc lóc nói: “Tối hôm đó việc tôi lợi dụng ngài uống say làm chuyện điên rồ, không phải vì ham muốn nhất thời, mà vì tôi yêu ngài. Nhưng nếu ngài chỉ đơn thuần muốn tìm vui, vậy thì ngài tìm nhầm người rồi, tôi sẽ không bao giờ lên giường với ngài nữa, huhu…”

Louis vội vàng bịt miệng Dickens, tức giận nói: “Ngươi điên à! Sao lại lớn tiếng như vậy? Không sợ người khác nghe thấy sao?”

Dickens lau nước mắt nói: “Xin lỗi, tôi không nói nữa.”

“Ta có nói ta với ngươi chỉ là vui chơi hồi nào…” Louis đỏ mặt nói: “Ta cũng không phải người tuỳ tiện.”

“Vậy ngài Alva thì sao? Ngài nói đi, ngài còn yêu người ấy không?” Dickens vội vàng hỏi.

Louis nhíu mày nói: “Đây không phải việc của ngươi.”

Trái tim Dickens giống như bị người ta bóp chặt lại, hắn nhìn Louis, thương tâm nói: “Tôi biết ngài yêu ngài Alva, tôi biết lâu rồi, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn dõi theo ngài, tôi biết hết, nhưng lại phóng túng bản thân, tôi là tên ngu xuẩn. Một kẻ thấp hèn như tôi làm sao xứng được với ngài, người ngài yêu là quý ông Alva cao quý, có học thức có giáo dưỡng, mà tôi chỉ là một kẻ cả ngày làm bạn với bùn đất, một kẻ làm vườn vô tri ngu dốt.” Nói xong Dickens ném cái cuốc bỏ chạy.

1 bình luận về “Thân sĩ đích trang viên – Phiên ngoại 7

Bình luận về bài viết này