Thân sĩ đích trang viên – Phiên ngoại 8

Dickens không quay lại chỗ ở dành cho người hầu, mà chạy thẳng về nhà.

Mẹ hắn kinh ngạc nhìn con trai khóc đỏ cả mắt: “Sao vậy?”

“Mẹ, cha để tiền ở đâu?” Dickens hỏi.

“Từ hôm đó lão ta đi khỏi nhà rồi có về nữa đâu.”

“Cha đi đâu? Con phải tìm ông ấy lấy lại số tiền kia.”

“Chắc là đi đâu uống rượu rồi.”

Vì thế Dickens tìm khắp các sòng bạc và quán rượu, sau cùng tìm được cha mình đang say như chết trong một khách sạn hẻo lánh. Dickens dùng nước lạnh tạt cho lão tỉnh, hỏi: “Cha giấu tiền ở đâu rồi? Trả lại cho con.” Vừa nói vừa tìm kiếm khắp người lão, kết quả chỉ tìm được vài xu lẻ.

“Tiền…ở đâu có tiền…” Cha hắn vẫn say mèm như cũ cười hì hì nói.

Dickens tuyệt vọng ngồi bên người cha mình, thở dài thật sâu.

Ở bên kia, Louis đang ăn tối với cả nhà. Mọi người nhàn nhã tán gẫu với nhau, mà Louis lại tâm phiền ý loạn.

“Thằng con của ả tình nhân kia phá sản rồi, không biết thế nào mà lại chọc phải ngài Edward Freamunde, bị tính kế cá cược suốt một đêm, khiến hắn thua tán gia bại sản, còn phải nợ thêm một ngàn bảng Anh.” Eric cắt miếng thịt trên dĩa, cười nhạo nói: “Nếu hắn thức thời thì không sao, cư nhiên còn nhục mạ vị Edward kia, cuối cùng bị người ta trùm bao bố đánh gãy chân.”

“Freamunde? Con thứ của Bá tước?” Tử tước Konstatin hỏi.

“Chính là người ấy, trong nghị viện hô mưa gọi gió, coi như là một người có bản lĩnh. Có điều tính tình tàn khốc, âm u, có thù tất báo, ngay cả cha và anh trai cũng không để vào mắt, chứ đừng nói những kẻ ngu xuẩn dám tìm hắn gây phiền phức, chính là một người trả thù tàn nhẫn không chớp mắt.” Eric lắc đầu nói: “Con thấy tên kia chắc cũng chẳng còn sống sót được mấy ngày.”

“Hình như hắn còn một người chị, tên là Elizabeth gì đó.” Phu nhân Tử tước nói: “Cô ta chính là vết nhơ đánh khinh của gia tộc Konstatin, lần trước hại ta xém tí nữa mất hết thể diện, bây giờ thế nào rồi?”

“Sau khi gia đình lâm cảnh túng quẫn, nàng ta trở thành tình nhân của một vị quý tộc, thế nhưng lại ngốc đến mức đến trước mặt phu nhân của người ta diễu võ dương oai, khoe khoang là mình mang thai. Vị quý tộc kia chính là người thừa kế tước vị Nam tước, căn bản không dám lộ ra bản thân có con riêng, vô cùng coi trọng thể diện, không những ép cho nàng ta sảy thai, mà còn đuổi nàng đi. Hiện giờ cũng không rõ là đã lưu lạc đến nơi nào, có lẽ lại ở một hội sở nào đấy.” Eric nói.

“Vậy cũng có chút đáng thương.” Phu nhân Harley cười nói: “Từ một tiểu thư trở thành tình nhân, lại từ tình nhân trở thành gái hạng sang, sớm muộn gì cũng có một ngày hạ cấp thành gái điếm ở mấy động chứa thấp hèn.”

“Đây vốn là số phận của cô ta, cũng chỉ là con gái của một tình nhân mà thôi, xem như trở về nơi mà họ thuộc về.” Phu nhân Tử tước chốt hạ một câu.

Tử tước nhìn đứa con trai Louis vẫn đang trầm mặc bên cạnh nói: “Con của ta, con không muốn nói gì sao? Người nhà ăn cơm chung với nhau là để trò chuyện gắn kết tình cảm, con đừng có trưng ra cái bộ mặt ảm đạm như vậy.”

“Thật muốn đem tên kia trói lại, xem hắn còn dám chạy!” Cậu cũng không ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thốt ra một câu, làm mọi người trên bàn ăn đều câm lặng.

“Ờ…” Ngài Tử tước nghẹn họng cả buổi trời, cầm ly rượu lên mời con trai mình một cái nói: “Vậy, chúc con sớm ngày toại nguyện.”

Ngày hôm sau, Dickens tay trắng quay lại điền trang, đã ký hợp đồng bán mình mười năm, hắn không còn chỗ để đi. Sau một ngày bôn ba, Dickens mỏi mệt nằm trên giường, chỉ muốn quên hết tất cả để ngủ một giấc thật ngon.

Trước khi hắn kịp chìm vào giấc ngủ sâu, một bóng người bỗng nhiên đè lên người hắn, đồng thời bịt chặt miệng Dickens. Người này không ai khác chính là ngài Louis, ngài ấy cả gan dám lẻn vào tận phòng của Dickens.

“Suỵt…đừng sợ…” Louis đè lại Dickens đang định giãy giụa, tự cởi áo ngủ trên người rồi cởi đến quần của Dickens.

Dickens vội túm lại quần, vẻ mặt hoảng sợ: “Ngài…đừng…đừng…”

Louis mạnh mẽ kéo tuột quần Dickens xuống, đem thứ đồ chơi nhỏ của hắn nắm trong tay, liên tục hoạt động lên xuống. Ngón tay linh hoạt đảo quanh đầu dương vật, hai túi phía dưỡi cũng được cẩn thận xoa nắn âu yếm. Thứ đồ vật kia lập tức dựng đứng lên, thẳng tắp giữa háng Dickens.

Sau đó Dickens bị ngài Louis cưỡng ép làm. Cái miệng nhỏ ấm áp cơ khát gắt gao hút chặt thứ đó của Dickens, hơn nữa người ở trên kỹ xảo vô cùng phong phú, dưới tình huống như vậy, thanh niên dục hỏa bừng bừng như Dickens khó lòng kiềm chế bản thân, Dickens bị ép đến mức bắn ra. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn lấy chăn trùm lên đầu, nhỏ giọng khóc thút thít.

Ngài Louis ở phía trên nhẹ nhàng gặm gặm cằm Dickens: “Ngươi khóc cái gì?”

“Ngài không thể như vậy…hừ hừ…không thể…” Dickens vừa khóc vừa nói.

“Ta cứ như vậy đấy, ngươi dám làm gì ta? Đi tố cáo ta với cục trị an sao?” Louis vô lại nói.

“Tôi xin ngài…đừng như vậy…ngài không thể cưỡng ép tôi…”

“Ta cưỡng ép ngươi sao? Nếu ngươi thực sự không muốn, nơi này có trở nên vừa to vừa cứng như vậy không? Còn bắn ra nhiều thứ dơ bẩn như thế?” Louis vuốt vuốt bảo bối của Dickens, cười khẽ nói.

Dickens được sờ đến sướng ran, nhưng trong thâm tâm lại đau lòng không thôi, hắn bắt lấy tay Louis nói: “Nếu ngàu cứ trêu đùa tôi như vậy, tôi…tôi sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa…”

Louis bị những lời này của Dickens chọc giận, nắm chặt cằm Dickens, hung hăng nói: “Khong gặp ta? Người dựa vào cái gì mà dám không gặp ta! Đừng quên ngươi đã ký cùng ta hợp đồng mười năm, ngươi có thể đi đâu?”

“Tôi…tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho ngài…”

“Vậy sao? Ngươi thiếu ta hai mươi bảng Anh, thêm vào tiền lời, cả đời ngươi cũng trả không hết.”

Dickens quẹt quẹt nước mắt nói: “Vậy thì tôi dùng cả đời trả cho ngài.”

Nét mặt Louis đã hòa nhã hơn, ôm lấy Dickens, ngón tay luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một, ôn nhu nói: “Vậy ngươi cứ ở lại bên cạnh ta, từ từ trả.”

Dickens cảm thấy bản thân vô cùng chật vật, trong lòng vừa vui vừa buồn, hắn không đẩy Louis ra, ngược lại ôm chặt lấy đối phương, thương tâm nói: “Vì sao? Rõ ràng là ngài yêu ngài Alva, vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Nếu là tôi, đối mặt với người mình không yêu, cho dù thế nào tôi cũng không thể lên giường với người ta. Tôi xin ngài, đừng hành hạ tôi như vậy nữa, tôi yêu ngài…”

Louis ngẩn người nhìn Dickens nói: “Vậy ngươi nghe cho rõ đây, ta không yêu Alva, ta yêu ngươi.” (á mạ ơi tỏ tình rồi :”>)

“Ngài nói cái gì?” Dickens sửng sốt.

“Ngươi biết ta nói gì mà.” Louis hừ một tiếng, hôn hôn lên môi Dickens nói: “Giờ thì mau làm cho cái thứ kia của ngươi nhanh chóng cứng lên, rồi hầu hạ ta cho tốt, mấy ngày nay ta nhớ ngươi muốn chết.”

“Ngài nói thật sao? Tôi…tôi kém xa so với ngài Alva…sao ngài có thể thích tôi được?” Dickens tự ti nói: “Hay là ngài chỉ muốn dỗ cho tôi vui, để…để gạt tôi lên giường?”

“Cái đồ ngu như lừa, ta muốn đè ngươi lúc nào mà chả được, ngươi có thể làm gì được ta.” Louis ôm Dickens hôn hôn lại sờ sờ, sau đó thỏa mãn thở dài một tiếng nói: “Lúc ngươi hỏi ta có phải còn yêu Alva không, ta thực sự vẫn chưa biết rằng ta yêu ngươi. Nhưng khi rời đi cùng với Alva, mỗi thời mỗi khắc ta đều nhớ đến ngươi. Có lẽ từ ngày ngươi bắt đầu trèo lên cửa sổ đặt hoa hồng, ta đã yêu ngươi rồi.”

“Ngài…”

“Gọi là Louis, Louis.”

“Louis…”

“Dickens, ta yêu ngươi, về sau không được phép bỏ trốn, nếu không ta sẽ trói ngươi lên giường.”

Vài ngày sau, Dickens và ngài Louis dọn ra khỏi điền trang, trải qua cuộc sống hai người vừa hoang đường lại ngọt ngào. Bọn họ tuy rằng địa vị khác xa nhau, một bên là quý tộc bên ngoài ưu nhã cao ngạo bên trong dâm loạn biến thái, một bên là người làm vườn ngây thơ đơn thuần thiện lương, ngoài ý muốn lại hợp nhau đến lạ kỳ.

Có đôi khi tình yêu không nhất thiết phải có thân phận xứng đôi, lý tưởng phù hợp, chỉ cần tính cách bổ khuyết cho nhau thì cũng có thể viết nên một giai thoạt.

Ngài Louis thân là quý tộc, không cần làm việc, ngày ngày vui chơi mới hợp lẽ thường. Louis thường xuyên đi khắp nơi du lịch, chỉ đem theo một mình Dickens, nói với bên ngoài hắn là người hầu thân cận. Trừ phòng ngủ ra, mọi nơi mọi lúc hai người đều hết sức cẩn trọng, nên cũng không có ai nổi lên nghi ngờ.

Có một lần bọn họ đến Pháp du lịch, ở trọ ở một khách sạn xa hoa. Ngài Louis ở trong phòng ngủ ăn mặc chỉnh tề, đợi Dickens đi lấy đồ ăn. Trong thời gian chờ đợi, Louis đã có chút dục hỏa khó nhịn. Ngài ấy gần đây thích chơi đóng vai, mặc đồ chính trang, sau đó ra lệnh cho Dickens chơi mình. Có lẽ gần đây mặc lễ phục làm chuyện đó hơi nhiều, Louis nhìn chính mình trong gương đã có cảm giác không chờ đợi nối, có điều chờ lâu thật lâu Dickens cũng vẫn chưa quay lại.

Đơi đến khi Louis mất hết kiên nhẫn, vứt gậy và bao tay xuống ra cửa tìm người. Đúng vậy, là vứt bao tay và gậy xuống, ngài Louis ăn mặc quả thực vô cùng trang trọng, trên đầu thậm chí còn đội mũ hình thuyền thật lớn, bao tay với gậy dĩ nhiên không thể thiếu, đôi khi còn có thể lấy làm đạo cụ trợ hứng.

Louis đi tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy Dickens ở phía sau quảng trường lớn, hắn đang cùng với rất nhiều người vây xem gì đó, trong đám người thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cổ vũ.

“Ngươi ở đây làm gì? Không biết là ta đang chờ ngươi sao?” Louis không vui nói nhỏ bên tai Dickens.

Dickens ngẩn người, cười nói: “Xin lỗi ngài, ngài đói rồi ạ? Tôi ở đây xem vị kia cưỡi ngựa đến mê mẩn, ngài ấy quả thực rất lợi hại.”

“Ta không có đói.” Louis híp mắt nhìn xa xa, hai vị danh sĩ trong đó có một người đàn ông mang trên mặt vết sẹo lớn kinh dị đang cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, kỹ thuật phi ngựa của hắn rất tốt, khiến nhiều người phải vây lại đây xem. Vị còn lại tướng mạo vô cùng anh tuấn, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa lại không tốt lắm, người này dường như đã thấm mệt, dừng ngựa bước xuống đứng cạnh một người đang vây xem, cũng lớn tiếng cổ vũ, nói: “Hay lắm, Edward!”

Người gọi là Edward kia khóe miệng mang theo ý cười, nhìn người cùng đi với mình bằng ánh mắt cực kỳ ôn nhu, giống như đang cố ý biểu diễn cho đối phương xem, hắn nhẹ nhàng nhảy vọt qua hàng loạt thanh chắn và chướng ngại vật, sau đó đắc ý hất cao cằm.

Ngài Louis hừ lạnh một tiếng nói: “Thật là chịu không nổi, cái đồ khoe khoang, cưỡi ngựa thì có gì đẹp.” Louis vội vàng nói, thiếu chút nữa đã buột miệng, ta đây còn cưỡi đẹp hơn.

Thế nhưng Dickens lại vẫn cứ chăm chú nhìn lên quảng trường, không thèm để mắt đến ngài Louis.

Louis sắc mặt tối sầm, nhìn hai người kia. Đầu tiên nhìn kẻ trên mặt có sẹo, lại nhìn sang kẻ tướng mạo anh tuấn, sau đó đem sự bực dọc trút lên người trông đẹp hơn kia, hầm hừ nói: “Hắn đẹp lắm à? Làm ngươi say mê như vậy.”

Dickens ngẩn người, nhìn thoáng qua Edward, sau đó lắc đầu: “Không, người đó rất xấu, ngài so với hắn đẹp hơn gắp trăm ngàn lần.”

“Hừ.” Louis được người yêu khích lệ, đắc ý mỉm cười: “Kỳ thực hắn cũng không tệ đến vậy.”

Dickens lại liếc nhìn Edward thêm lần nữa: “Không, người đó thực sự rất xấu.”

Louis đỏ bừng mặt nói: “Ngươi biết là tốt rồi, chúng ta trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“Được rồi, ngài chờ chút, tôi đi lấy đồ ăn.” Dickens tươi cười đi đằng trước.

“Ta có cần đồ ăn đâu…” Ngài Louis lẩm bẩm ở phía sau, nghĩ thầm lát nữa trở về, mình đã chuẩn bị sẵn mấy bộ quần áo, có thể sắm vai lư manh thiếu phụ, cũng có thể đóng quan quân vây bắt hải tặc…

Trên quảng trường, Edward và Adam say đắm nhìn nhau, năm nay bọn họ vừa lúc cũng tới nước Pháp du ngoạn……
—— toàn văn hoàn ——

Huhu cuối cùng cũng hoàn được bộ truyện đầu tay và duy nhất kéo dài từ thuở học đại học tới giờ đã sắp ba mươi tuổi… Nhưng mà cuối cùng thì tui đã không drop, tui không drop, huhuhu mừng quá đi mất thôi….

5 bình luận về “Thân sĩ đích trang viên – Phiên ngoại 8

Bình luận về bài viết này